Quote of the Weekend

Showing posts with label Nho to Tam su. Show all posts
Showing posts with label Nho to Tam su. Show all posts

Tuesday, April 7, 2009

Sợ mang tiếng “quê mùa”

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Cách đây hai năm, tròn 16 tuổi, em đã yêu anh và lỡ “vượt rào”. Anh yêu thương và chăm sóc em chu đáo, lại còn thường xuyên giúp đỡ gia đình em mỗi khi gặp khó khăn. Anh không giàu có, không đẹp trai và ăn mặc rất quê mùa. Vì thế bạn bè thường trêu chọc, hỏi sao em có thể yêu một anh chàng cổ lỗ như vậy. Em sĩ diện, nên bảo anh phải thay đổi, nhất là ở cách ăn mặc. Nhưng anh không tích cực sửa chữa, lại còn cho rằng em và các bạn đua đòi. Em giận quá mắng anh té tát, rồi nói lời chia tay.

Tuy vậy, hôm 8/3, anh vẫn mua quà tặng và hỏi thăm nơi em làm việc. Nhưng hình như anh chỉ hỏi cho biết, vì đến nay, vẫn không tìm gặp em. Hôm đó, anh có nói sẽ chờ em suy nghĩ lại.

Em sợ nếu lấy người khác, khi biết em không còn con gái, sẽ hắt hủi em. Còn lấy anh thì em lại sợ mang tiếng “quê mùa” suốt đời!

Hạnh Nguyên

Em Hạnh Nguyên mến,

Ông bà mình chẳng phải đã dạy “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “cái nết đánh chết cái đẹp”. Ngoài ra, anh ấy lại yêu thương, chăm sóc em chu đáo và thường giúp đỡ gia đình em khi gặp khó khăn. Người như vậy không dễ kiếm đâu em ạ! Các bạn em chỉ chú trọng bề ngoài mà không chú ý đến tấm lòng của người ấy. Là con gái mà không dịu dàng thùy mị, em giận điều không đáng giận, lại còn mắng anh té tát và nói lời chia tay. Chị phải nói rằng, một cô gái như vậy thật không đáng yêu, thế mà anh vẫn gửi quà 8/3 và chờ em suy nghĩ lại. Rõ ràng, anh ấy là người rất rộng lượng và chung thủy.

Bỏ nhau, em là người bị mất mát, thiệt thòi và rất khó tìm được tình yêu chân chính. Em nên suy nghĩ lại, kẻo không kịp!

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Mềm lòng

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đã lập gia đình, đang làm việc tại một công ty. Nơi em làm việc có một anh, dù biết em đã có gia đình nhưng vẫn đeo đuổi. Mềm lòng trước tình cảm của anh, em và anh đã vượt quá giới hạn của những người đồng nghiệp. Em hiểu mình sai, đã cố chấm dứt mà không được. Hàng ngày, em đi làm là gặp anh, còn nhiều hơn thời gian em gặp chồng. Đây là một chỗ làm tốt nên em không muốn bỏ. Về nhà, em vẫn là người vợ, người mẹ tốt, hoàn toàn không hề nghĩ đến anh ấy, nhưng đến công ty lại khác. Mong chị giúp em.

Lan (TP.HCM)

Em Lan mến,

Đeo đuổi, tán tỉnh, bất chấp em đã có gia đình, chắc chắn mục đích của anh ta chỉ là quan hệ vui chơi qua đường. Em biết mình sai thì không còn cách nào khác là phải chấm dứt sai lầm đó. Giả sử chồng em biết chuyện, em sẽ phải trả giá bằng chính sự yên ấm của gia đình mình. Một cái giá khác, cũng đắt không kém, là khi sa vào mối quan hệ đó, em đang đánh mất giá trị bản thân. Nếu cứ mềm lòng vì phải gặp anh ta hàng ngày, tốt nhất em nên chuyển chỗ làm, đổi luôn số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với anh ta. Đừng tiếc một chỗ làm tốt vì chỗ làm ấy, dù tốt đến mấy, cũng không thể đánh đổi được hạnh phúc gia đình em ạ.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Monday, April 6, 2009

Đầu độc tình yêu

Chị Hạnh Dung mến,

Em vừa lập gia đình được hai tháng. Vì công việc, chồng em thường xuyên về trễ. Có lẽ vì thế mà lúc nào em cũng nghi ngờ anh có người khác. Chồng em có nói: "Em nghi ngờ sự chung thủy cũng là làm tổn thương lòng tự trọng của anh". Em tự biết những gì mình ngờ vực đều không cụ thể, nhưng không thể đẩy chúng ra khỏi suy nghĩ được. Em cảm thấy cuộc hôn nhân này sao mong manh quá, chị ạ.

Mỹ Vân (Tây Ninh)

Em Vân mến,

Ngờ vực, ghen tuông vô cớ là liều thuốc độc, sẽ từng ngày gặm nhấm, bào mòn tình yêu. Cũng chính nỗi ngờ vực ấy khiến em không thể tìm thấy được hạnh phúc trong hôn nhân, nên luôn cảm thấy "cuộc hôn nhân này sao mong manh quá!". Trong tình yêu lẫn trong cuộc sống vợ chồng, nền tảng căn bản nhất để xây dựng hạnh phúc là lòng tin em ạ. Lòng tin đó được xây dựng, vun đắp trong suốt quá trình tìm hiểu nhau và đầy đặn thêm từng ngày theo thời gian chung sống. Không tin anh ấy, sao em có thể yêu, có thể kết hôn? Hôn nhân không phải trò đùa, mà là một cam kết chung thân, chỉ dành cho những người thực sự hiểu biết nhau, tin tưởng nhau tuyệt đối. Có như vậy, cuộc sống chung mới lâu bền và hạnh phúc.

Nếu em đang có những ngờ vực không đâu, những nỗi lo lắng, ghen tuông không có chứng cứ xác thực, thì phải giải tỏa chúng khỏi suy nghĩ của mình ngay. Hãy xác minh lại những gì đang làm cho mình lo lắng, ghen tuông. Khi sự thật cho thấy em đã nghĩ sai, nỗi lo tự nhiên sẽ được giải tỏa. Nếu sự thật hiển nhiên là không có gì nhưng em vẫn cứ ghen tuông, ngờ vực, thì em cần đến sự hỗ trợ của một bác sĩ tâm lý. Đừng ngần ngại vì việc đó là cần thiết.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Friday, April 3, 2009

Ngựa chứng

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 27 tuổi, cô ấy 24. Từ khi còn học phổ thông, chúng em đã yêu nhau, nhưng chỉ có em là chân thành. Cô ấy sống buông thả, quan hệ với nhiều người đàn ông. Khoảng một năm nay, chúng em mới quay lại với nhau. Em đưa cô ấy về giới thiệu với gia đình, ai cũng phản đối, vì biết rõ lối sống của cô ấy.

Để mọi việc bớt căng thẳng, em đã nói dối với gia đình là chúng em không còn yêu nhau nữa. Cô ấy biết được, cho là em không chung tình, dứt khoát đòi chia tay. Những lúc xa nhau, em gọi điện có khi cô ấy không thèm bắt máy. Em thật sự yêu cô ấy nhưng không biết phải làm thế nào.

Tuấn (TP.HCM)

Em Tuấn mến,

Gia đình em lo lắng, phản đối là đúng vì khó có cha mẹ nào lại chấp nhận con trai mình cưới một cô vợ có lối sống buông thả, quan hệ tình cảm dễ dãi và từng trải qua vài mối tình trước đó. Tuy nhiên, các em vẫn có thể giúp gia đình gạt bỏ nỗi lo nếu các em chứng minh được cả hai đang yêu thương nhau thật lòng, cô ấy đã thay đổi, chấm dứt lối sống cũ. Nếu không làm được như thế, thì rất khó thuyết phục gia đình.

Em viết ngày xưa "chỉ có em là chân thành", còn ngày nay thì sao? Mọi thứ vẫn như cũ? Biết đâu tình cảm lần này cô ấy dành cho em cũng chỉ là thứ tình cảm hời hợt, của một người muốn tạm dừng chân sau khi đã mệt mỏi vì những cuộc phiêu lưu tình cảm. Nếu nhận ra trước đây mình đã có lối sống không đúng, lẽ ra khi đến với em, cô ấy phải chân thành hơn, phải thay đổi, phải có ý thức xây dựng hơn, chứ không phải là thái độ bất cần như cô ấy đã thể hiện.

Em hoàn toàn có quyền yêu cô ấy, nhưng để tiến xa hơn, em phải xác định thật rõ xem cô ấy có thật tình muốn làm lại một cách nghiêm túc với em không? Quá khứ có thể bỏ qua, nhưng nếu cô ấy chưa đoạn tuyệt với nó thì quá khứ rất dễ dàng được lặp lại. Cũng có thể, em chưa phải là người cô ấy thật sự nể trọng, chưa đủ sức tác động, định hướng lại lối sống cho cô ấy. Như một con ngựa chứng, cô ấy cần một người nài đủ bản lĩnh cầm cương, em có thể là người nài đó?

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Wednesday, April 1, 2009

Thiếu dứt khoát

Chị Hạnh Dung thân mến,

Chúng tôi đang trong giai đoạn hàn gắn gia đình. Nhưng sống ở bên vợ con mà tâm trí anh ấy để ở đâu. Anh không muốn ly dị, nhưng lại coi gia đình như “trại cải tạo”. Thỉnh thoảng anh lại lấy đồ của vợ con như đồng hồ, điện thoại, quần áo để đem cho cô bồ, vì cô này đang túng quẫn. Anh giải thích rằng đó chỉ là làm từ thiện. Em khó nghĩ quá. Anh có thực sự cắt đứt được với cô kia không?

Lê Thị Lan Hương (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Chị Lan Hương thân mến,

Cần phải tìm hiểu rõ điều này: anh ấy chịu sống với gia đình mà chưa bỏ đi với nhân tình vì lý do gì? Có thể anh ấy đang cố gắng sửa chữa, hay là còn vướng điều gì mà chưa dám hành động? Đó là điều chính yếu để chị định liệu cách ứng xử. Việc anh ấy lấy đồ ở nhà cho cô bồ vì xót thương cô ấy đang nghèo khổ – một lối từ thiện giúp đỡ, như lời anh ấy nói, hay chỉ vì lằng nhằng không chấm dứt được? Điều này cho thấy, anh ấy đang sống rất khó khăn, hành động liều lĩnh.

Nếu chị thấy có hy vọng đoàn tụ, thì hãy cố gắng giúp anh ấy đến gần với đời sống gia đình hơn. Mọi hành vi, mối quan hệ nên bày tỏ với vợ. Nếu không được sự cảm thông, thì phải biết chờ đợi và chuyển hóa. Không thể lấy đồ của vợ con đem cho nhân tình như vậy được. Anh ấy yêu đương giấu giếm hay đó chỉ là nỗi thương xót thuần túy? Vài món đồ lấy trộm của vợ con cũng không làm cho cô kia thay đổi cuộc sống được. Do đó, nên khuyên anh dứt khoát. Khi không can dự vào đời người ta nữa, sớm muộn gì cô ấy cũng phải tự lo thân.

Mong chị thật tỉnh táo để đánh giá tình trạng thật sự của chồng. Phải hiểu anh ấy đang ở trạng thái nào, mới có thể quyết định.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Tặng quà là giả dối?

Thưa chị Hạnh Dung,

Ngày lễ Tết, chẳng bao giờ anh tặng hoa hay quà lưu niệm cho em. Anh bảo, đó là hình thức, có khi là giả dối. Để chứng tỏ không phải anh không quan tâm, thỉnh thoảng anh lại mua quà tặng. Em thấy ngày lễ mà mình “im ắng” quá cũng tủi thân, chị ạ. Em có nên nói nguyện vọng này của mình không chị?

Phạm Thúy Ngà (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Thúy Ngà thân mến,

Em có thể nói vào dịp lễ nào đó: “Anh ạ, sao em thấy ngày này ai cũng vui rộn ràng mà em thì im ắng, buồn quá!”. Có thể bạn em lại bùng nổ, lên án cách làm hình thức. Anh ấy muốn có niềm vui gì thật sự mới ăn mừng, không thích chạy theo thiên hạ. Cũng có lý đấy nhưng ghét sự phù phiếm như anh ấy thì hơi cực đoan.

Mua quà cho em là do muốn chăm sóc, chú ý đến nhau hay cốt làm cho “khỏi mang tiếng là kẹo”? Việc tặng quà có vẻ không có gì lớn, nhưng lại mang ý nghĩa về chất lượng mối quan hệ của các em. Dù sao thì chú ý đến việc tặng quà cũng là biểu hiện của sự quan tâm.

Em nói nguyện vọng của mình nhưng đừng phê phán, chê trách anh ấy. Có khi ngày vui, ngày lễ, nếu thấy muốn không khí rộn ràng, chính em nên chuẩn bị tặng quà cho anh ấy. Biết đâu anh ấy sẽ hiểu ra. Dù sao thì điều quan trọng phải chú ý xây đắp là sự quan tâm, yêu thương nhau, từ đó, mỗi người sẽ tìm ra cách biểu hiện phù hợp.

Chúc các em hạnh phúc.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Tuesday, March 31, 2009

Sợ hiểu lầm

Kính gửi cô Hạnh Dung,

Cháu tốt nghiệp cao đẳng, đã đi làm, có tiền lương đủ sống. Do chưa có gia đình nên cháu ở chung với ba mẹ. Các anh chị cháu đều có gia đình và đã ở riêng.

Ba mẹ cháu cũng có của ăn của để, nhưng đều mang bệnh. Ba đau tim, huyết áp cao. Mẹ tiểu đường nặng. Cháu ngoài đi làm, phải cáng đáng thêm việc đi chợ nấu ăn cho ba mẹ. Gần đây, bệnh tiểu đường của mẹ cháu trở nặng, cháu đã xin thôi việc để ở nhà chăm sóc ba mẹ.

Cháu không ngại bị người ngoài khinh thường là kẻ thất nghiệp. Cháu chỉ sợ bị chính anh chị mình nghĩ là cháu thích ở nhà sống bám ba mẹ. Chỉ những khi ba hoặc mẹ nằm bệnh viện, cháu chăm sóc, anh chị vào thăm, cháu mới thấy mình không phải là kẻ ăn bám.

Thưa cô, việc cháu thôi việc, ở nhà chăm sóc ba mẹ là đúng hay sai?

Thu Huyền (Thủ Đức)

Cháu Thu Huyền mến,

Chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm của con cái, dù đã lập gia đình hay còn son rỗi. Cháu còn ở với ba mẹ thì nên thường xuyên thông báo với các anh chị về diễn biến bệnh tật của ba mẹ và xin ý kiến về cách giải quyết. Thông thường, anh cả (hoặc chị cả) là người đứng ra chủ trì, bàn với các em để tìm ra cách xử lý tốt nhất. Dù thương yêu ba mẹ, cháu cũng không nên tự mình xử lý như vậy, để rồi lúc nào cũng lo sợ bị hiểu lầm.

Cháu nói ba mẹ có của ăn của để, nhưng không rõ có đủ khả năng để thuê người giúp việc không. Nếu ba mẹ không tự lo việc giặt giũ nấu nướng được, các cháu phải góp tiền để thuê người giúp việc. Cháu đi làm có lương, cũng có thể đóng góp theo mức các anh chị quy định.

Ba mẹ già yếu rồi cũng không thể sống mãi được. Khi đó sẽ có vấn đề kế thừa tài sản của ba mẹ để lại. Nếu không có di chúc của ba mẹ, thì ngôi nhà đang ở là của tất cả anh chị em. Khi đó, cuộc sống của cháu sẽ thế nào nếu không có công ăn việc làm?

Cháu nên thẳng thắn trình bày với anh chị để tìm ra cách giải quyết hợp lý, để cháu có thể vừa đi làm, vừa chăm nom ba mẹ.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Saturday, March 28, 2009

Tập... nhậu

Kính gửi cô Hạnh Dung,

Cháu và anh ấy quen nhau được hơn ba tháng. Anh hơn cháu mười tuổi, công việc ổn định, thu nhập tuy không cao nhưng cũng tạm đủ chi tiêu. Anh có thói quen là hay la cà nhậu nhẹt sau giờ làm việc. Từ khi quen nhau, thay vì đưa cháu đi chơi đây đó như những người đang yêu khác, anh lại dẫn cháu tham gia vào các cuộc nhậu với bạn bè anh, tập cho cháu uống bia.

Cháu có khuyên anh nên bớt nhậu nhẹt, dành tiền bạc, thời gian cho những việc khác nhưng anh không nghe. Anh nói, nhậu cho vui và dần dần cháu cũng thấy... vui thật, dù trước khi quen anh, cháu chưa hề biết đến các quán nhậu. Cháu nghĩ, anh thương cháu thật tình và cháu cũng có nhiều tình cảm với anh nhưng lại băn khoăn là nếu cứ kéo dài như thế, liệu có ổn không?

Mai Vân (TP.HCM)

Cháu Vân mến,

Chuyện ăn nhậu đúng là có vui thật và thực tế là không ít bạn gái trẻ vẫn ăn nhậu “khí thế” không kém các bạn nam. Tuy nhiên, nếu sa đà thì rõ ràng không tốt chút nào. Đúng như cháu nghĩ, tiền bạc, thời gian và cả sức khỏe nên dành vào những việc khác để chuẩn bị cho tương lai, không nên lãng phí vào các cuộc nhậu. Nghĩ xa hơn một chút, cháu thử hình dung chồng mình sau này là một bợm nhậu thì cháu sẽ khổ thế nào?

Cháu không nên tập nhậu để được... theo chân người yêu, mà phải tập cho anh ấy giảm dần những cuộc vui như thế để suy nghĩ và sống nghiêm túc, có trách nhiệm hơn trước khi trở thành “bợm nhậu”. Những cuộc vui chơi, nhậu nhẹt với bạn bè chỉ là để tạo thêm niềm vui, trong cuộc sống chứ không thể trở thành chuyện thường ngày được.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Chê người tỉnh lẻ

Cô Hạnh Dung kính,

Trước đây cháu có bạn trai, từng quan hệ với nhau, giờ đã chia tay. Bạn trai cháu hiện nay là người tỉnh lẻ, vào TP.HCM học rồi làm việc, đang ở nhờ nhà dì của anh ấy. Anh cũng biết việc cháu từng có quan hệ trước đây nhưng xác định đó là chuyện đã qua, không tính đến nữa. Anh hiền lành, không thuốc lá, nhậu nhẹt la cà, lại khéo léo, có thể xử lý được tất cả những công việc của đàn ông trong nhà.

Tuy nhiên, mẹ cháu lại cho rằng, cháu chỉ nên lấy chồng là người thành phố, để có thể nương tựa tốt hơn. Thật ra, gia đình anh ngoài quê cũng khá giả, đủ sức lo chuyện nhà cửa cho anh trong này. Cháu không quan trọng chuyện anh giàu hay nghèo, chỉ cần có tình yêu và biết sống có trách nhiệm với nhau. Cháu phải làm sao cho mẹ cháu hiểu?

Hằng (TP.HCM)

Cháu Hằng mến,

Cháu đã nghĩ đúng, nền tảng của một gia đình là phải có “tình yêu và biết sống có trách nhiệm với nhau”. Muốn mẹ cháu hiểu thì cả hai cháu cần kiên trì giải thích, thuyết phục. Các cháu cũng cần có thêm thời gian để chứng minh cho mẹ cháu thấy tình yêu hai cháu dành cho nhau, để mẹ cháu biết thêm về tính cách và gia đình của anh ấy. Có thể do chưa hiểu rõ nên mẹ cháu lo lắng, sợ sau này cháu sẽ khổ nên không tán thành chuyện tình cảm của hai cháu. Giải tỏa được nỗi lo đó, mẹ cháu sẽ không còn băn khoăn nữa.

Cháu cũng có thể chỉ cho mẹ thấy sự thành đạt của rất nhiều người vốn là “dân tỉnh lẻ” tại thành phố này. Vấn đề là nếu có ý chí, có nghị lực và biết cố gắng phấn đấu, thì sớm muộn gì người tỉnh lẻ hay người TP cũng sẽ tìm thấy sự thành công trong cuộc sống.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Friday, March 27, 2009

Tiến thoái lưỡng nan

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đã 29 tuổi, đang sống và làm việc tại Mỹ. Họ hàng nội ngoại em cũng sống ở Mỹ. Ba mẹ em xấp xỉ 60 tuổi, nhà cửa ổn định, vẫn còn đi làm. Em là con một, rất được cha mẹ thương yêu, nhưng ông bà luôn áp đặt cho em những gì mình muốn. Bạn trai em 40 tuổi, đang sống ở VN. Anh chờ em học hành suốt gần sáu năm qua.

Chúng em đã chuẩn bị sẵn nhà cửa ở VN cho cuộc sống chung. Thêm vào đó, công việc của anh ổn định, tuổi anh cũng rất khó bắt đầu lại từ đầu nếu sang Mỹ, nên anh chỉ muốn em về VN sống. Nếu em về VN theo anh, cha mẹ em sẽ thiếu người chăm sóc, nhưng không về thì chuyện kết hôn không thể tính được. Nhiều năm qua chúng em đã cố thuyết phục, nhưng cha mẹ em vẫn không chấp thuận. Hiện anh ấy ngày càng ít liên lạc với em, không muốn em vì anh mà làm cha mẹ em buồn lòng. Em thật sự bế tắc.

lanhoang@...

Em gái mến,

Mỗi người một nơi, tình yêu đã đến độ chín, đã trải qua không ít thử thách, nhưng chỉ vì không thu xếp được vấn đề chung sống ở đâu nên nhiều đôi cũng vướng hoàn cảnh như hai em. Đây là một thực tế rất khó giải quyết, vì quyết định thế nào cũng gây tổn thương tình cảm cho những người mình thương yêu. Do vậy, để vượt qua, nguyên tắc chung là mỗi người trong cuộc phải nghĩ đến người khác nhiều hơn, phải biết hy sinh bản thân một chút. Đây cũng là vấn đề mà người ngoài rất khó góp ý vì không thể hiểu hết những tình tiết cụ thể.

Ngoài ra, Hạnh Dung muốn nhắc thêm với em là tuổi xuân qua đi rất nhanh. Một tình yêu chân thật cũng khó đến với một người hai lần trong đời, đừng để vuột mất. Con cái đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ nhưng tùy hoàn cảnh, có thể uyển chuyển thu xếp sao cho hợp lý nhất.

Hai em đã thuyết phục cha mẹ suốt nhiều năm nhưng không được thì có lẽ phải cùng nhau tính cách khác, sao cho cả hai vẫn có thể sống được như mình mong muốn mà vẫn làm tròn trách nhiệm đối với cha mẹ. Vả lại, cha mẹ em không phải đã quá lớn tuổi, không tự chăm sóc bản thân được. Em nên tìm kiếm sự ủng hộ từ bà con nội ngoại để có thêm "đồng minh" trong cuộc "vận động" này. Điều quan trọng là cả hai em phải kiên trì và quyết tâm.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Wednesday, March 25, 2009

Chán chồng

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 29 tuổi, được sinh ra trong một gia đình gia giáo, ba mẹ là doanh nhân thành đạt. Sau khi du học về, em gặp và yêu anh. Dù bị cả gia đình phản đối, nhưng em vẫn quyết chọn anh.

Lễ cưới, anh chỉ lo mâm quả và gửi giấy mời, còn mọi việc đều do gia đình em lo liệu. Vậy mà sau đó, anh lại lấy tiền mừng tiêu xài hết. Em đề nghị trả tiền lại cho ba mẹ em thì anh bảo: lấy tiền của em mà trả!

Có người cho em biết, ba mẹ anh khoe với mọi người rằng con trai họ lấy con gái của tổng giám đốc nhà cao cửa rộng, không biết rồi đây con trai họ sẽ được gì? Nghe vậy, em bức xúc hỏi: anh đến với em vì cái gì? Anh nổi giận, đưa cha mẹ anh sang gặp ba mẹ em để nói cho ra lẽ.

Chấp nhận gia đình nghèo của chồng, nhưng khi về ở, mới thấy đây là một gia đình nhà quê vừa nghèo vừa phức tạp, lại còn thiếu văn hóa, khiến sức khỏe và tinh thần em càng lúc càng suy kiệt. Đêm 30 Tết vừa qua, em bị chồng và mẹ chồng chửi thẳng, có lẽ chỉ vì em không đem tiền về cho họ mua sắm.

Chồng em là loại người chỉ thích nhận không thích cho, để bụng từng chuyện nhỏ nhặt, nói dai nói dài. Em chán chồng lắm rồi! Em phải làm sao đây?

Thùy Anh (Cần Thơ)

Em Thùy Anh mến,

Em đã 29 tuổi, từng du học, vậy mà cãi lời gia đình để lấy một người mà mình không biết gì về tính cách và hoàn cảnh gia đình. Vậy có đáng trách không?

Trong cách em kể chuyện, toát lên lòng tự tôn về gia đình mình, sự khinh thị gia đình chồng và chồng. Có điều đúng, như anh ấy lấy tiền mừng cưới tiêu xài. Có điều chỉ do em suy diễn, như cho rằng mẹ anh ấy chửi em vì không đem tiền về. Và điều không đúng là em đã đánh giá “một gia đình nhà quê nghèo phức tạp, thiếu văn hóa”. Không phải nghèo thì vô văn hóa, cũng không phải cứ giàu là có văn hóa đâu em ạ! Về chuyện ba mẹ chồng khoe với mọi người, chưa hẳn là thói hám lợi, có khi các cụ khoe vì hãnh diện duyên phận đẹp của con mình. Rồi còn nữa, chỉ mới nghe qua, em đã ngờ vực “chồng em đến với em vì cái gì?”. Như thế là xúc phạm nặng nề anh ấy đấy!

Nếu thấy khó sống chung trong gia đình chồng thì em nên bàn với chồng xin ba mẹ cho ra ở riêng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm của em đối với chồng. Bởi nếu tình đã cạn, không thể nào cứu vãn thì nên chấm dứt một cách êm đẹp.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Tuesday, March 24, 2009

Trốn làm bếp

Thưa cô Hạnh Dung,

Cháu rất sợ những ngày giỗ, ngày lễ ở gia đình chồng. Má chồng cháu thuộc mẫu người mê nấu ăn, thích mời bạn bè, tiệc tùng. Mà má lại nấu toàn những món cầu kỳ. Bát đũa, chén đĩa cũng phải đủ bộ. Ăn xong, nội chuyện rửa chén cũng đủ khổ. Thành ra, cháu hay tìm lý do để trốn về nhà mẹ đẻ. Cháu rất sợ nấu ăn cô ạ, rơi đúng vào niềm say mê của má chồng. Má còn sốt sắng dạy cháu nấu nữa chứ. Cháu phải làm sao đây để vừa đỡ cực thân, vừa khỏi bị má chồng giận?

Hoàng Thị Khôi (Q.1, TP.HCM)

Cháu Khôi quý mến,

Trước hết, cháu phải cảm thấy không sợ, không ghét nấu ăn để có thể "chia sẻ” niềm đam mê (hơi thái quá) của má chồng. Giữa việc "không ghét" với việc phải làm kỹ lưỡng như má – là hoàn toàn khác nhau. Cháu vẫn có thể làm má vui lòng mà không phải nấu nướng bận rộn như má. Bởi chính má cũng biết thừa là cô con dâu không biết nấu ăn. Thế hệ các cô gái bây giờ đã được người già "thông cảm" về mặt này nhiều lắm. Các cô theo đuổi sự nghiệp, học hành, nên việc nhà bị giảm thiểu. Người già thừa hiểu là con cái không thể làm như mình được. Vì thế cháu hãy yên tâm. Cô đoán là bà má chồng không ghét sự vụng về bằng kiểu đi trốn. Hãy tỏ ra muốn học hỏi, rồi học lấy vài món đơn giản là bà má thấy vui rồi. Lúc nào đó tâm sự với má về công việc của cháu bận rộn khó khăn ra sao, xin lỗi về việc mình không thể chu toàn chuyện bếp núc. Khi má hiểu rồi, thì sẽ bỏ qua. Đừng trốn tránh hoặc kêu ca, càu nhàu bởi điều đó sẽ chỉ khiến cháu khổ hơn thôi. Vui vẻ làm đúng sức mình, học hỏi nữ công gia chánh là rất tốt, cháu ạ.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Monday, March 23, 2009

Rèn con như... rèn lính

Kính gửi cô Hạnh Dung,

Chồng em dạy con quá kỹ, khiến em cảm thấy xót con. Anh không bao giờ nhân nhượng, dù mệt nhọc đến mấy vẫn bắt con đảm bảo theo lịch. Khuya rồi vẫn đánh răng, buồn ngủ ríu cả mắt mà chưa đi tắm thì vẫn phải vào nhà tắm. Sạch thì có sạch nhưng sống cứ như... nhà binh. Em lại muốn con được thoải mái, ít bị gò ép. Làm sao để dung hòa hai quan niệm của vợ chồng em hả chị?

Phạm Thị Thành (Q.3, TP.HCM)

Em Thành thân mến, Việc đưa con trẻ vào nền nếp là rất cần thiết, không dễ để thực hiện nghiêm túc đâu em ạ! Mà đi theo kỷ luật ấy, người khổ trước tiên chính là... người lớn. Phải chịu khó lắm mới đảm bảo được việc cho con đi theo đúng thời khóa biểu. Vì vậy, em cần thấy là con em có một người cha biết quan tâm và bỏ nhiều thời gian cho việc rèn luyện con cái.

Nếu cha một kiểu, mẹ một kiểu thì đứa con của em sẽ rất bất ổn, bé không biết phải theo ai. Do đó, em và chồng phải cùng nhau xem xét, để có thời gian biểu hợp lý cho con. Trẻ con phải đi ngủ sớm, phải vệ sinh cá nhân đúng giờ. Đừng mải mê công việc của người lớn mà tùy tiện với lịch của con. Vì sao để đến khuya, con ríu cả mắt mới đi tắm? Khi đã buồn ngủ thì đến người lớn cũng chẳng muốn làm gì. Chính em phải chú ý cho con thực hiện những việc ấy đúng giờ, vì trước sau cũng phải làm, không thể "thoải mái" bỏ qua những chuyện như đánh răng, tắm... được. Thương con, xót con thì chính em phải tạo ra sự thoải mái bằng cách thực hiện chúng một cách nhẹ nhàng, đúng lúc, chứ không phải bỏ qua. Đừng tự biến việc cần làm thành "cực hình" em ạ!

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Saturday, March 21, 2009

Liên tục... dại dột

Chị Hạnh Dung kính mến,

Lúc còn đi học, em có quen một anh rồi bị anh ta phụ bạc, đi lấy vợ sau khi đã chiếm đoạt đời con gái của em.

Hai năm sau, em đi làm, quen được một anh cùng học lớp tại chức. Em lại dại dột "quan hệ" với anh và có thai. Anh biết em không còn con gái nhưng vẫn rộng lượng chấp nhận, đưa em đi bỏ thai và xin ba mẹ cưới em. Giữa lúc đó, có người bạn bảo với anh là: em không chỉ đã từng "quan hệ" với một người. Anh buồn lắm, viết thư hỏi. Sau đó biết anh bạn kia hiểu lầm nên đã bỏ qua. Đáng tiếc là ba mẹ anh đã vô tình đọc được lá thư ấy và biết được sự thật về em. Ba mẹ anh nổi giận, cho em là đứa con gái hư, không thể chấp nhận em làm dâu. Anh quá thương mẹ nên đề nghị chia tay với em.
Em nói hãy cùng nhau tích cóp vốn liếng, tự tổ chức đám cưới và về nhà em sống chung, nhưng anh không chịu vì không dám trái ý mẹ.

Chị ơi, sau lần vấp ngã đầu tiên, em đã không gượng dậy nổi. Mọi chuyện chỉ thay đổi từ ngày em yêu anh. Giờ nếu mất anh, em không còn muốn sống nữa.

Xuân Hòa (Q.8, TP.HCM)

Xuân Hòa thân mến,

Vấp ngã một lần lẽ ra em phải tự xét xem vì sao mình bị phụ bạc: mình không tìm hiểu thật kỹ, đã lầm một kẻ qua đường? Mình quá dễ dãi nên bị anh ta khinh?...Đáng tiếc, em đã không rút được bài học đúng đắn để làm lại từ đầu, mà lại dẫm lên vết xe đổ. Ba mẹ anh ấy cho rằng em là đứa con gái hư có lẽ là vì thế.
Lẽ ra, em nên hứa với anh ấy rằng sẽ cố gắng sửa mình (bởi ba mẹ anh ấy không nghĩ oan cho em) để chứng minh cho ba mẹ anh ấy thấy, để họ dần dần yêu mến và chấp nhận em, chứ không nên đề nghị tự tổ chức đám cưới. Lại càng sai lầm khi em muốn giải quyết bế tắc bằng một biện pháp tiêu cực. Nếu em là người tốt, bị phụ bạc thì cũng không vì thế mà "không muốn sống". Huống hồ, em đã phạm quá nhiều sai lầm, tự gây họa cho mình thì phải biết nhận lấy trách nhiệm, sống nghiêm túc hơn để được tin cậy và tìm thấy hạnh phúc.

Thật ra, anh ấy đề nghị chia tay không phải chỉ vì không dám trái ý mẹ, mà có thể anh ấy nhận thấy tình yêu đối với em đã cạn. Không ai giúp được mình nếu mình không tự đứng lên em ạ!

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Friday, March 20, 2009

"Qua đêm để có một đứa con..."

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 30 tuổi, lập gia đình được 5 năm, chưa có con. Thu nhập của vợ chồng em ổn định, chồng em cũng thương yêu vợ nhưng thỉnh thoảng em thấy anh buồn, chắc vì trong nhà thiếu tiếng cười con trẻ. Em nghĩ, nếu có một đứa con, hẳn chồng em sẽ rất vui. Em muốn thụ tinh nhân tạo để có con nhưng không biết kết quả thế nào, sợ lỡ sinh ra đứa con ngỗ nghịch thì càng thêm khổ.

Gần đây, có một người bạn trong công ty rất quan tâm đến em. Anh đẹp trai, giỏi giang. Nhiều lúc em nghĩ, hay là mình qua đêm với anh ấy để có một đứa con. Không phải em muốn phản bội chồng mà chỉ là muốn có một đứa con đẹp trai, giỏi giang như anh ấy thôi. Em thật sự bối rối, không biết mình nên làm như thế không.

Thu Giang (TP.HCM)

Em Giang mến,

Có một đứa con xinh đẹp, giỏi giang là điều ai cũng mong muốn, nhưng có lẽ, không ai có suy nghĩ lạ đời như em. Em thử nghĩ xem, nếu chồng em biết đó không phải là con của anh ấy, liệu anh ấy có vui nổi không?

Em không muốn phản bội chồng nhưng dù nói thế nào thì đứa trẻ ấy vẫn là chứng tích rõ ràng nhất của việc ngoại tình, của sự phản bội. Em nên bỏ ngay ý nghĩ kỳ quặc ấy đi! Chẳng lẽ cứ thấy người nào "đẹp trai, giỏi giang" hơn chồng mình là muốn "qua đêm" để có con với người đó sao? Tình nghĩa, đạo đức ở đâu? Bởi đứa con ấy phải là kết tinh, là chứng tích của tình yêu, hạnh phúc, là dòng máu, là sự tiếp nối của mình chứ không phải như em đã nghĩ. Nếu chồng em cũng nghĩ như em thì sao? Em có chấp nhận được việc chồng mình ăn ở với người phụ nữ khác, rồi biện minh là anh làm như thế chỉ để kiếm một đứa con xinh đẹp, thông minh?

Đứa con có ngỗ nghịch hay không là do cách mình nuôi dạy chứ không phải do nó được sinh ra bằng con đường tự nhiên hay thụ tinh nhân tạo. Em nên tìm thêm tài liệu về vấn đề này để bổ sung kiến thức, kết hợp với những tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, để hiểu xem mình nên làm gì.

Mong vợ chồng em sớm được nghe tiếng trẻ khóc trong nhà - một đứa con có được từ nỗ lực chung của hai vợ chồng.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Dễ dãi

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 32 tuổi, đã đính hôn với một Việt kiều ở Mỹ theo ý ba mẹ. Làm lễ đính hôn xong, anh về Mỹ ngay. Rồi xí nghiệp X. đến thuê nhà cạnh nhà em, cho em cơ hội quen anh R., là một kỹ sư. Được một thời gian ngắn thì anh tỏ tình với em. Em thật sự xúc động khi nghe người con trai nói với mình điều thiêng liêng ấy. Em giấu chuyện đã đính hôn, nhận lời yêu anh. Khoảng một tuần sau, anh kể ba anh bị bệnh nặng mà anh không đủ tiền. Em rút tiết kiệm đưa anh 10 triệu đồng. Anh tỏ ra rất xúc động.

Một tuần sau anh mời em tới khách sạn mừng ba anh khỏi bệnh. Xong tiệc, anh đưa em lên phòng nghỉ và chúng em đã đi quá giới hạn. Một tháng sau, anh bảo làm ở xí nghiệp lương quá thấp, nếu em vay giùm anh 100 triệu đồng để kinh doanh thì chỉ một năm sau sẽ trở thành... đại gia và hai đứa sẽ làm lễ cưới. Nhưng khi em yêu cầu trình bày phương án kinh doanh thì anh lúng túng, vòng vo mãi. Em biết mình đã yêu lầm người nhưng không dám hé môi. Sau đó, anh ta đã công khai đi với cô gái khác. Quá tức giận, em tìm gặp cô này, mới hay họ yêu nhau trước khi em gặp anh ta.

Giờ thì anh Việt kiều báo tin sẽ về làm lễ cưới. Em thấy mình nhơ nhuốc quá, có nên xin từ hôn với anh Việt kiều không hở chị?

Thu Hường (TP.HCM)

Em Thu Hường mến,

Đã hơn 30 tuổi rồi mà sao không đủ chín chắn để nhận định và quyết định tình cảm của mình.

Một anh chàng mới quen đã nói với mình "điều thiêng liêng" thì phải xem anh ta thành tâm hay chỉ là tên tán gái. Chưa hết, mới được nhận lời yêu một tuần mà đã ngửa tay nhận 10 triệu bạc của bạn gái thì em phải băn khoăn về nhân cách của anh ta chứ! Vậy mà em vẫn nhắm mắt "đi quá giới hạn" với anh ta.

Vì nhơ nhuốc quá nên em muốn từ hôn? Hôn nhân phải trên cơ sở tình yêu, chứ không phải "chiều theo ba mẹ”. Đó là điều đầu tiên em nên cân nhắc để bàn với anh Việt kiều.

Em nên kể đúng sự thật cho anh Việt kiều biết. Nếu là người rộng lượng, anh ấy có thể tha thứ, vì biết rằng do em chưa có tình yêu sâu sắc với anh ấy nên dễ bị lung lạc, sa ngã. Còn nếu không được như vậy thì em nhường cho anh ấy quyền từ hôn, sau đó tu tỉnh để làm lại từ đầu.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Wednesday, March 18, 2009

Yêu anh nhưng... cưới người khác!

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Cách đây hai năm, em là một kẻ lông bông, bỏ học, ăn chơi lêu lổng. Chỉ từ khi vào làm ở một công ty, quen và yêu cô ấy, em mới dần thay đổi. Lúc đó cô ấy đã có bạn trai, nhưng có lẽ vì cảm động trước tình cảm của em nên vẫn đáp lại. Chúng em đã có hai năm hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, cô ấy xác định không thể bỏ người cũ vì "không còn tình cũng còn nghĩa".

Dù rất đau lòng nhưng em đành chấp nhận sự chọn lựa của cô ấy, bảo sẽ chia tay khi cô ấy lấy chồng. Em dự tính, khi đó cô ấy sẽ chuyển chỗ làm, em tốt nghiệp đại học và đi dạy, sẽ không gặp nhau nữa. Thế nhưng, mới đây cô ấy cho biết hai tháng nữa sẽ kết hôn, trong khi em còn một năm nữa mới tốt nghiệp. Em thật sự bị sốc, bị hụt hẫng, mất phương hướng, chẳng còn tha thiết với điều gì nữa. Cô ấy khóc và nói rằng, vẫn yêu em nhưng không thể làm khác được. Chẳng lẽ em không có phúc để có được một người vợ tốt như cô ấy?

Tuấn (TP.HCM)

Em Tuấn mến,

Hạnh Dung hiểu cảm giác của em lúc này. Em cần có thời gian để ổn định lại tâm trạng của mình, nhưng em không có quyền buông trôi tất cả chỉ vì thất bại trong tình cảm. Không phải là "em không có phúc" mà là do em thiếu bản lĩnh, thiếu quyết tâm, thiếu cả sự tự tin để có những nỗ lực cần thiết nhằm đạt được điều mình mong muốn. Em là người đến sau nhưng vẫn chiếm được tình cảm của cô ấy, thì có đi xa hơn được nữa hay không là việc của em và chỉ có em mới làm được.

Lẽ ra, sự chọn lựa phải được đặt ra từ đầu. Cô ấy không thể vừa giữ bạn trai cũ của mình vừa yêu em. Em cũng không nên chấp nhận người mình yêu, đang yêu lại mình nhưng vẫn còn quan hệ tình cảm với người cũ. Sự nhập nhằng của hai em tất yếu dẫn đến một kết cục khổ tâm. Nếu yêu em nhưng lại lấy người khác, cô ấy sẽ khó tìm thấy hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ vì "trả nợ, trả nghĩa" rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Về phần em, đã xác định từ đầu là sẽ đến lúc mỗi người một hướng, thì lúc này, em nên tôn trọng cam kết của mình, tôn trọng sự chọn lựa của cô ấy nhưng không thể buông xuôi. Hãy phân tích cho cô ấy hiểu, một cuộc hôn nhân không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thì chỉ tìm thấy bất hạnh. Hãy đặt thẳng vấn đề với cô ấy là nếu yêu em, vẫn chưa muộn để thay đổi quyết định. Cuối cùng, dù có mất cô ấy, em cũng không được phép buông trôi tương lai của mình. Hẳn cô ấy cũng không muốn thấy em quay trở lại là một "kẻ lông bông" như ngày trước. Hãy đối mặt với cuộc sống, với chuyện tình cảm như một người đàn ông trưởng thành, đừng làm một cậu bé con nữa.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Tuesday, March 3, 2009

Dứt tình

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 20 tuổi, sinh viên giỏi, sống trong gia đình hạnh phúc ở TP.HCM, có cơ hội tiếp xúc với nhiều chàng đồng lứa, lịch lãm, khá giả nhưng em không xao xuyến với ai.

Và tình yêu của em đã đến với một người rất bình thường, từ Tây Nguyên xuống

TP.HCM để học. Nhiều người cho rằng, bạn ấy thương em... vì hộ khẩu, nhưng em hiểu, tính cách bạn không phải vậy. Ba mẹ em mong em có người chồng không cản trở việc vợ học lên cao. Và bạn ấy luôn ủng hộ em trong mọi việc, nhất là việc học.

Nhưng cách đây một tuần, bạn đề nghị chia tay với lý do: "N. muốn chú tâm học tập", "N. không muốn M. vì N. mà bị thiệt thòi", "Sau 5 năm, nếu M. vẫn độc thân thì N. sẽ theo đuổi..." (sau khi em kể đám cưới chị em được tổ chức ở khách sạn 5 sao, gia đình anh rể toàn giáo sư, tiến sĩ...).

Chị Hạnh Dung ơi, lấy gì đảm bảo sau 5 năm tình cảm không đổi thay? Tại sao em có thể dung hòa tình yêu và học tập mà bạn thì không? Bạn còn yêu em hay đã hết?

Tuyết Minh (TP.HCM)

Tuyết Minh mến,

Em đã đặt ra nhiều câu hỏi, trong đó câu cuối cùng là quan trọng nhất.

Một nhà tâm lý học người Pháp đã nói: "Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người tình". Tình yêu đòi hỏi phải được nuôi dưỡng bằng lòng chân thành, thể hiện trong sự ứng xử tinh tế, tôn trọng, nếu không rất dễ bị tổn thương. Dù sẽ làm em buồn nhưng chị đành nói thẳng rằng: Có lẽ, tình yêu của N. đối với em đã chết. Vì sao chết? Để trả lời câu hỏi này, chính em phải lần lại từ đỉnh cao của sự nồng nàn đến cuối dốc, ở hôm N. nói lời chia tay, xem bước ngoặt nào đã khiến chiếc xe tình yêu bị gãy đổ.

Tuy nhiên, chị lờ mờ cảm nhận rằng những điều em kể về gia đình em, gia đình anh rể em đã làm bạn ấy bị tổn thương.

Nhưng dù nói gì đi nữa, khi còn yêu nhau, không bao giờ người ta tính toán một cách lạnh lùng, đưa ra một cái mốc thời gian cụ thể sẽ nối lại cuộc tình. Tất cả những điều N. nói, chỉ để tỏ ra "có hậu" với người con gái yêu mình mà thôi. Lại có một câu của nhà tâm lý học mà chị muốn nhắc với em: "Tình yêu cũng như danh dự, đã mất đi thì không bao giờ trở lại".

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...

Friday, February 27, 2009

"Em chỉ muốn ly hôn..."

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lập gia đình được 5 năm. Trước đó, chúng em đã có bốn năm tìm hiểu. Hiện chồng em còn phải đi học. Ngoài giờ học, anh giữ con để em đi làm thêm. Gánh nặng kinh tế gia đình dồn hết lên vai, khiến nhiều lúc em cảm thấy rất mệt mỏi.

Đã vậy, còn thêm áp lực từ phía gia đình em. Ai cũng cho là chồng em lười biếng, bất tài vô dụng, lại nhậu nhẹt bê tha. Chồng em cũng nghe được những dư luận đó. Anh ấy không nhậu nhiều, nhưng mỗi lần nhậu là bất kể mọi chuyện, uống say bét nhè mới về. Dù em rất thương chồng nhưng cuộc sống kéo dài mãi như vậy làm em rất khổ tâm, chỉ muốn ly hôn cho xong. Em phải giải quyết chuyện gia đình mình ra sao hả chị?

Như Mai (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Em Mai mến,

Vấn đề của em không bế tắc đến mức phải kết thúc bằng một cuộc ly hôn. Cuộc sống nặng nề hiện nay có thể là do vợ chồng em chưa tìm được cách thu xếp sao cho hợp lý, khiến mọi thứ ngày càng trở nên nặng nề, ngột ngạt.

Chồng em đang học là học gì? Có nhất thiết phải bỏ hết mọi việc, dành trọn thời gian cho việc học? Đã có vợ con, chuyện vừa học vừa làm là không thể không tính đến. Có thể, em nghĩ mình gánh đỡ tất cả để chồng yên tâm học hành là tốt cho chồng, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Tâm lý chung là ít có người chồng nào chấp nhận cảnh mình chỉ đóng vai phụ trong gia đình, sống bám vào vợ. Có thể vì mặc cảm, vì tâm trạng không ổn định, chồng em mới như thế. Lại thêm bất mãn với cách nhìn nhận từ phía gia đình em khiến chồng em càng có thái độ bất cần. Có việc làm, có đóng góp cho kinh tế gia đình, dù ít dù nhiều, sẽ giúp chồng em giải tỏa bớt mặc cảm; cảm thấy vị trí, trách nhiệm của mình trong gia đình được nâng cao hơn...

Thay vì nghĩ đến chuyện ly hôn, vợ chồng em nên cùng nhau bàn bạc, cùng sắp xếp lại cách sống của gia đình theo hướng khác. Không nhất thiết phải có chuyển biến ngay tức thì nhưng phải sớm tính toán. Sức chịu đựng của mỗi người có hạn, đừng để đến khi cả hai đều cảm thấy không thể chịu đựng nổi cuộc sống chung hiện tại, thì sẽ rất khó cứu vãn.

Hạnh Dung - Báo Phụ Nữ
Read more...